Chuyện gì thế ?
Ta chỉ đang thắc mắc là không biết ta có thể tết tóc cho cậu không ?! Thiên thần tủm tỉm cười.
Nếu anh không ôm tôi hay hôn tôi hay làm cái gì tương tự thì được.
Thiên thần gật đầu cái rụp.
Tóc ác quỷ dài thật dài, như dải ngân hà màu đêm đen mềm mại.
Xong chưa ?
Chưa.
Lâu thế ?!
Tóc cậu dài quá mà.
Thiên thần cười. Anh tết từng mối thật chậm rãi, thật từ tốn. Anh muốn
chạm vào cậu lâu hơn nữa. Tóc cậu mát lạnh trong tay anh. Cậu quay lưng
lại phía anh và không hề biết. Anh dùng dải lụa trắng buộc thật cẩn
thận và cúi xuống hôn lên bím tóc của cậu.
Xong rồi. Anh mỉm cười.
Cậu quay lại, cầm bím tóc của mình lên xăm xoi.
Sao ?
Ác quỷ nhìn anh, chớp mắt, quay mặt đi.
Đẹp lắm. Cám ơn.
Cậu nói vậy rồi vội vã bỏ ra chỗ khác.
Anh ngây người.
Rồi anh mỉm cười.
Chuyện gì thế ?
Ác quỷ cúi đầu giấu đi gương mặt hơi ửng hồng.
Tết lại tóc cho tôi đi.
...
Không được sao ?
Được chứ.
Đừng ôm tôi !!
Nhưng như vậy rất ấm mà.
Tôi ghét.
Tại sao ? Cậu thích cái lạnh hơn ư ?
Khi tôi gặp cậu, thì cậu đang vùi mình trong tuyết.
Cậu thích cái lạnh lắm sao ?
Lạnh hay không lạnh, thì cũng như nhau cả thôi.
Tôi quen rồi.
Anh tiếp xúc với tôi nhiều như vậy chẳng lẽ không nhận ra hay sao ?!
Ác quỷ không hề có nhịp tim và hơi ấm.
Ác quỷ không hề sống.
Chuyện đó thì có gì sai sao ?!
Thiên thần kéo ác quỷ vào lòng, mỉm cười.
Nếu như cậu không có nhịp tim và hơi ấm, ta sẽ sưởi ấm cho cậu.
Cậu không sống, nhưng cậu đang tồn tại ở đây đó thôi.
Chính cái tồn tại ấy của cậu, là thứ rất quan trọng đối với ta.
Vậy thì nó sai ở chỗ nào ?!
Đừng chạm vào tôi.
Anh sẽ bị ô uế.
Tình yêu của thiên thần với ác quỷ là tội lỗi.
Thánh thần của anh sẽ không tha thứ đâu.
Tình yêu là thiêng liêng. Chúa cũng đã dạy thế.
Yêu một người...là tội lỗi sao ?!
Là tội lỗi.
Vì tôi là ác quỷ, không phải người.
Vậy thì ta sẽ trở thành ác quỷ giống cậu.
Như thế, ta có thể yêu cậu phải không ?!
Trở thành ác quỷ, tức là đồng ý vứt bỏ tất cả.
Anh nghĩ như thế là đáng sao ?!
Đáng chứ.
Nếu là vì cậu.
Trở thành ác quỷ, đồng nghĩa với cô đơn.
Anh không sợ sao ?!
Không. Ta không sợ.
Ta sẽ mãi mãi ở bên cậu. Như thế sẽ không còn cô đơn nữa.
Không phải sao ?!
Hm...
Có lẽ vậy...
Chuyện gì thế ? Ác quỷ hỏi.
Thiên thần nhìn lên. Anh biết cái gì đang tới.
Vậy là...đã đến lúc...
Chuyện gì thế ? Ác quỷ tiếp tục hỏi.
Không có gì đâu. Anh mỉm cười.
Ác quỷ nhìn anh nghi ngờ.
Có chuyện gì đó phải không ?! Tại sao không nói cho tôi ?
Không có gì thật mà.
Ta chỉ nghĩ có lẽ nên để cậu ra ngoài một chút.
Làm gì ?
Đi chơi.
Tận hưởng không khí trong lành.
Dù sao cũng lâu rồi cậu không ra ngoài, đúng không ?
Ừ.
Nhưng anh không sợ tôi trốn mất sao ?!
Không.
Cậu sẽ trở lại.
Ta tin như vậy.
Tại sao ?
Vì cậu biết có người luôn chờ cậu trở về.
Vậy, đi nhé ?
Anh không đi cùng tôi sao ?
Không.
Ta nghĩ đôi khi cậu cũng cần một khoảng thời gian cho riêng mình.
Nếu anh không đi, tôi cũng không đi.
Anh đang giấu tôi chuyện gì đó, phải không ?!
Tôi đã bảo không có gì mà.
Tôi không tin.
Thôi nào...
Đừng lặp lại câu nói đó nữa, được không ?!
Ừ.
Tôi quên mất, xin lỗi.
Đừng quên nữa nhé.
Giờ thì đi đi.
Ác qủy nhìn anh nghi ngờ.
Thôi nào, đi đi.
Anh không giấu tôi chuyện gì chứ ?!
Không.
Thật không ?!
Thật. Cậu đã thấy tôi nói dối cậu bao giờ chưa ?!
Ác qủy vẫn nấn ná. Cậu cảm thấy anh hôm nay kì lạ thế nào đó. Trong cậu gợn lên một cảm giác gì đó như là bất an.
Anh...sẽ không bỏ tôi lại một mình chứ ?!
Chắc chắn rồi.
Thiên thần mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt ác quỷ.
Cậu đã đi nhưng vẫn còn ngoái lại mãi.
Cho đến khi cậu đã khuất xa, thì nụ cười trên môi anh héo úa.
Anh đã nói dối.
Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.
Chỉ cần cậu được an toàn là đủ.
Anh quay lại, bước ra.
Trước mặt anh là những thiên thần khác.
Những thiên thần với vũ khí trong tay.
Anh mỉm cười.
Thánh thần đã nổi giận.
Ngay từ đầu, anh đã biết, sẽ không được tha thứ.
”Tình yêu của thiên thần với ác quỷ là tội lỗi.
Thánh thần của anh sẽ không tha thứ đâu.”Yêu một người...
là tội lỗi sao ?!
Vì thánh thần của anh, anh sẵn sàng rời bỏ thiên đường.
Vì thánh thần của anh, anh sẵn sàng xuống nơi nhân gian điên loạn đầy máu và bóng tối.
Vì thánh thần của anh, anh sẵn sàng để đôi tay mình vấy máu.
Dù biết đó là trọng tội đối với một thiên thần.
Vì thánh thần của anh.
Thánh thần ?!
Của anh ?!
Họ ư ?!
Không.
Cậu mới chính là thánh thần của anh.
Anh mỉm cười, giơ thanh kiếm lên.
Thanh kiếm mà anh định rằng sẽ vấy máu ác quỷ.
Giờ, sẽ ngập máu thiên thần.
Vì thánh thần của anh.Ác quỷ trở về.
Cậu có linh cảm bất an.
Và cậu đã thấy gì ?
Lông vũ đỏ.
Lông vũ hoàng kim.
Bay tả tơi.
Máu.
Anh, giữa xác những thiên thần.
Anh, toàn thân vấy máu.
Máu của những thiên thần kia ?
Hay máu của anh ?
Anh nhìn cậu. Vẫn dịu dàng. Và mỉm cười.
Cậu đã về rồi.
Anh vứt bỏ thanh kiếm đẫm máu trên tay, bước tới và ôm cậu.
Cậu không đẩy anh ra.
Cậu không rít lên giận dữ.
Đôi mắt cậu mở to kinh hoàng.
Một thanh kiếm xuyên vào lưng anh.
Rất sâu.
Tại sao...
Tại sao lại nói dối tôi...?!
Anh chỉ mỉm cười.
Hơi thở anh nặng nề, yếu ớt.
Cậu gào lên. Hoảng loạn. Đớn đau.
Không !! Đừng chết !
Đừng bỏ tôi lại một mình !
Anh đã hứa rồi, đã hứa rồi mà !!! Anh không được nuốt lời !
Tôi sợ ! Tôi rất sợ cô đơn !! Tôi sợ lắm !
Cho nên, đừng bỏ tôi lại một mình !!
Anh chỉ mỉm cười.
Ta sẽ không để cậu cô đơn.
Ta yêu cậu.
Nên ta muốn ở bên cậu mãi mãi.
Ta rất muốn...
Vậy thì đừng chết !!
Không sao đâu.
Dù có chết, ta cũng sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Như thế, cậu sẽ không cô đơn.
Anh đặt tay ác quỷ lên ngực mình.
Hãy ăn thịt ta đi...
Không !! Tôi không thể làm như thế.
Anh sẽ vĩnh viễn không thể luân hồi được nữa.
Anh không biết hay sao ?!
Ta biết.
Hãy ăn thịt ta đi...
Như thế, máu và thịt của chúng ta sẽ hoà vào làm một.
Như thế, ta sẽ mãi mãi ở bên cậu.
Cậu sẽ không còn cô đơn.
Không...
Đừng bắt tôi làm việc tàn nhẫn đó...
Ta không bắt ép cậu, ta đang cầu xin.
Ta biết, ta sẽ không qua khỏi đâu.
Ăn thịt ta đi
Tôi không thể giết anh !
Có.
Cậu có thể giết ta bất cứ lúc nào.
Ta đã đặt phép thuật lên bím tóc của cậu. Các thiên thần sẽ không tìm thấy cậu.
Ăn thịt ta, cậu sẽ có đôi cánh của ta.
Và cậu sẽ tự do.
Tự do ?!
Để làm gì ?
Tôi vốn không sống.
Tôi còn tồn tại để làm gì ?!
Chính cái tồn tại ấy của cậu, là thứ rất quan trọng đối với ta.
Ăn thịt ta đi.
Chết trong tay cậu, là niềm hạnh phúc đối với ta.
Ăn thịt ta đi.
Như thế, chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.
Như thế, cậu sẽ không cô đơn.
Nhưng anh ngừng nói.
Máu phụt ra từ miệng anh.
Máu bắn lên mặt cậu.
Máu đỏ.
Ăn thịt ta đi.
Anh mỉm cười.
Hãy sống...
Ta yêu cậu.
Và đôi mắt khép lại.
Không bao giờ mở ra nữa.
Không bao giờ.
Ác quỷ nhìn anh, rồi ghì chặt anh vào lòng.
Đừng có nói là anh yêu tôi ! Nếu yêu tôi thì đừng bỏ tôi lại một mình !!
Đừng rời xa tôi !
Hãy ở bên tôi mãi mãi.
Một giọt nước mắt rơi trên môi anh.
Chẳng thể nào nếm được nữa.
Chẳng thể nào nghe được nữa.
Câu nói của ác quỷ đó...
Tôi yêu anh...
Năm đó, nhân gian điên loạn đầy máu được một trận mưa rào rửa trôi.
Ở một nơi nào đó, người ta thấy một ác quỷ có mái tóc đen dài và đôi
cánh màu hoàng kim lang thang trong mưa, môi nở nụ cười thẫn thờ.
Mưa chảy dài trên gương mặt cậu, như nước mắt.
Ăn thịt tôi đi
Như thế, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi
Như thế, cậu sẽ không cô đơn...
“Hãy sống...”
Đó là một câu nói tàn nhẫn...
Chưa ai từng thấy ác quỷ khóc
Người ta bảo, nước mắt của ác quỷ giống như những giọt mưa
Lạnh
Tinh khiết
Trong veo
Đẹp
Nhưng làm người ta đau
Rất đau
.
.
.